
Tôi tần ngần đứng
trước cánh cổng cũ kĩ đã lên rêu. Nghe tiếng kẽo kẹt, con chó Milu chậm rãi ngẩng
đầu lên nhưng khi thấy tôi, nó nặng nề cụp hai mí mắt trĩu nặng xuống, ho khẽ
vài tiếng rồi im hẳn. Giàn thiên lý gieo quanh những chiếc cột gỗ, vàng hoe giữa
tiết trời nồng ấm. Những chậu cây thủy tiên nổi bật trên bệ cửa sổ, tim tím xếp
ngay ngắn thành hàng. Bóng lưng lom khom ấy đã quá quen thuộc với tôi, bóng
lưng theo tôi suốt tuổi thơ ấm áp. Không hiểu sao, dù đã cố nén lại, nhưng những
giọt nước mắt vẫn tuôn rơi, lăn dài xuống má. Bà bước lại gần tôi, hoảng hốt
lau đi dòng lệ đã nhòe mi. Bà ân cần hỏi, tôi gượng cười, giấu những tiếng nấc
nghẹn.
Tôi ngồi xuống
cái sập cũ, bên cạnh là tiếng rè rè của cái đài nhỏ. Trong lúc bà cắm cơm cho đứa
cháu gái bốn năm về thăm nhà sau những giây phút mừng mừng, tủi tủi, tôi hướng
mắt ra sân. Sân không rộng nhưng được tô điểm bởi những vệt sáng dài. Nắng hắt
lên chân tôi khiến bàn chân nhỏ bỗng rung lên một cách thích thú. Bỗng kí ức lần
lượt chảy về, chan hòa màu nắng. Tôi nhớ rõ những ngày nô đùa với đám bạn thân,
đuổi nhau khắp xóm. Chúng bảo tôi "Con gái gì mà dữ quá". Có lần tôi
mếu máo mách bà chuyện đó và tôi nói tôi muốn thay đổi bản thân sao mà khó quá.
Bà bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi "Cháu không cần phải thay đổi. Cháu là
tia nắng nhỏ tinh nghịch của bà. Cháu cứ tự tin là chính mình, cháu gái ạ".
Nói rồi, bà chỉ
cho tôi những vệt nắng lấm tấm, chảy ướt đẫm cả nhánh hoa ti gôn. Sau hôm ấy,
bà gọi tôi là Nắng và từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành tia nắng nhỏ của bà. Thời
thơ ấu của tôi đã được bao bọc trong bàn tay ấm ấp và yêu thương của bà. Tôi
còn nhớ, hồi bé, lần đầu tiên tôi ngã, òa khóc, không chịu đứng lên. Bà liền đẩy
con lật đật ra và bảo "Cháu ngoan của bà, cháu thấy không, con lật đật ngã
thì nó luôn đứng dậy. Cháu ngoan sẽ tự đứng dậy được mà". Nghe lời bà, tôi
nín khóc và đứng dậy. Ánh chiều tà buông xuống, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ
rõ nụ cười trìu mến hôm nào của bà. Và đến bây giờ tôi mới hiểu, đó không phải
lần ngã duy nhất trong cuộc đời tôi nhưng trong những lần vấp ngã, tôi vẫn biết
đứng dậy và tiếp tục đi.
Cách đây bốn
năm, tôi về thăm bà. Trong ánh chiều rải những tia nắng vàng như mật, tấm lưng
đẫm mồ hôi của bà khiến lòng tôi xao xuyến và nước mắt rưng rưng. Bà bảo bà
thích làng quê hơn bởi làng quê có gì đó thật đặc biệt, ấm áp và thân thương.
Tôi mong bà sẽ sống thật lâu, vì bà chính là làng quê thanh bình nhất, nơi ấm
áp nhất để tôi trở về.
Thấy vai tôi run
run, bà ngạc nhiên dỗ dành tôi, bàn tay xương gầy vỗ vào tấm lưng nhỏ của tôi.
Tôi òa khóc, ôm lấy bà. Hương bồ kết từ mái tóc bà phảng phất, nhưng không át
được mùi nồng nồng của nắng. Bà không nói gì, đôi mắt thăm thẳm buồn. Ngoài
sân, nắng như dát vàng khiến giọt lệ trên mắt tôi trở nên lấp lánh. Bà ơi... Bà
để cho tia nắng nhỏ của bà khóc một lần nữa thôi nhé... Một lần thôi...
Bảo Linh (Học sinh của câu lạc bộ năm 2017)